Ryta
03-08-2009, 03:39
Mấy ngày nay nó cứ liên tục nhắn tin cho tôi. Nó hòi tôi có rảnh không đến chỗ nó chơi, nó đang buồn. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ chắc là nó ở một mình nên buồn, vì vậy nó muốn tôi đến chơi với nó. Nên tôi chỉ reply lại “Tao đang bận, để hôm nào rảnh tao chạy sang chỗ mày chơi”. Và tôi chỉ nhận lại chỉ một chữ “oh”. Lúc đó, thật sự tôi cũng không bận lắm nhưng vì tôi cũng là dân IT nên không thể xa cái PC của mình được nếu không có việc quan trọng tôi cũng lười đi ra ngoài.
Nhưng lần này nó gọi điện cho tôi “mày có thể đến nhà tao ngay bây giờ không? Tao muốn nói chuyện với mày ”. Trong điện thoại tôi nghe giọng nó nấc lên nghẹn ngào, linh tính cho tôi biết rằng nhỏ bạn thân của tôi đang gặp chuyện rất nghiêm trọng. Bởi nó là một đứa rất cứng rắn, chưa bao giờ tôi thấy nó khóc. Ngay lập tức, tôi tắt PC, thay đồ, chạy như bay xuống lầu lấy xe sang nhà nó.
Trong lúc chạy xe, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những tin nhắn trước đó nó đã gửi cho tôi, tự nhiên tôi thấy có chút gì đó ân hận. Nó là dân IT, tôi với nó học chung với nhau 4 năm rưỡi Đại Học. Nó theo Software còn tôi theo Networking. Nó làm việc rất chăm chỉ, công ty của nó có rất nhiều dự án nên hầu như nó phải làm việc rất nhiều, nó không được nghỉ phép và thường xuyên phải làm việc OT. Vậy mà giờ tôi mới chợt nhớ lẽ ra mấy hôm nay nó phải đi làm chứ, tại sao nó lại gọi mình tới nhà nó? Và giọng nức nở của nó trong điện thoại nữa, nghĩ đến đây tôi càng nhấn mạnh ga hơn.
Đến nơi, nó ra đón tôi. Tôi quá sốc khi nhìn thấy vẻ mặt của nó. Nó trông rất hốc hác, xanh xao, hai mắt thì sưng to chắc là nó đã khóc rất nhiều.
Vào nhà, nó kể cho tôi nghe mọi việc với giọng nức nở. Nó khóc rất to, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc như vậy.
Nó và anh quen nhau đến nay đã được 4 năm, hai người quen nhau khi nó mới chỉ là cô sinh viên năm thứ nhất, còn anh là sinh viên năm 3 Đại Học Ngoại Thương. Tình cảm hai người rất tốt, họ rất yêu nhau. Đến khi ra trường, nó xin vào một công ty phần mềm lớn ở Sài Gòn. Lương của nó ở công ty này khá cao, với mức lương này nó thể giúp đỡ bố mẹ già ở quê, nuôi đứa em đang là sinh viên năm nhất Đại Học Bách Khoa. Nhưng bù lại nó phải làm việc rất nhiều, nó phải thường xuyên về trễ, có hôm 8h tối cũng có khi tận 10h mới về. Thời gian nó và anh gặp nhau ít dần. Họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Nó cũng muồn xin nghỉ phép vài ngày để được ở bên cạnh anh nhiều hơn nhưng công ty chỉ giải quyết cho những trường hợp như bệnh nặng có giấy của bệnh viện hay gia đình có việc đặc biệt quan trọng còn không thì không được giải quyết. Nhiều lần nó tâm sự với tôi, nó nói rất muốn chuyển công ty để có thời gian ở bên anh nhiều hơn nhưng gia đình nó rất khó khăn, công ty hiện giờ lương cao và nó đang cần tiền để giúp đỡ gia đình nên không thể nghỉ.Tâm sự với tôi mà nó rất buồn, nó nói nó thấy có lỗi với anh rất nhiều nhưng không biết phải làm sao.
Những lúc dự án gấp, nó phải làm việc luôn cả sáng chủ nhật, có khi đem cả việc về nhà làm. Thời gian hai người bên nhau càng ít dần. Nhiều lần anh khuyên nó nên tìm chỗ khác bớt áp lực hơn. Nhưng nó không thể nghỉ công ty này, vì bây giờ để tìm một công việc yêu thích, lương cao đâu dễ, với lại nó còn phải lo cho gia đình nữa.
Một hôm, nó đang làm việc tại công ty, lúc đó cũng hơn 8h tối. Anh gọi điện cho nó và bảo anh muốn gặp nó và nói chuyện. Nó đã nói với anh hôm nay có lẽ nó về trễ và cũng hơi mệt nên nó chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, nó hẹn anh tối hôm sau nó sẽ cố gắng sắp xếp công việc và về sớm để gặp anh. Nhưng khoảng 30 phút sau, anh lại gọi cho nó nói rằng anh đang đợi ngoài cổng công ty. Nó phải ra về với anh, hai người vào quán café nói chuyện. Anh bảo nó nghỉ công ty này đi. Nó xin anh cho nó thời gian để nó tìm được công ty thích hợp sẽ nghỉ vì hiện giờ nó phải lo cho gia đình. “Giữa công việc và tình cảm của hai đứa mình, em chọn cái nào?” đó là lựa chọn anh dành cho nó.
Lúc đó nó rất buồn, nó không nói gì. Về nhà, nó suy nghĩ rất nhiều. Nó rất yêu anh, nhưng trách nhiệm của nó với gia đình cũng rất lớn. Nó còn có cha mẹ già ở quê và trách nhiệm của người chị đối với đứa em. Cả đêm đó nó đã suy nghĩ, tận 4h sáng nó nhắn tin cho anh “Em đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh. Mong anh thông cảm cho em, em còn có cha mẹ già và em nhỏ. Em xin lỗi anh rất nhiều vì em đã làm anh buồn. Nhưng em cũng rất buồn vì anh không hiểu em. Mặc dù em rất yêu anh nhưng chúng ta không hiểu nhau thì cũng khó có thề thông cảm cho nhau và ở gần nhau được. Em thấy mình không xứng đáng với anh. Chúng mình chia tay nha anh. Chúc anh tìm được người anh cần tìm. Yêu anh”.Nó đưa tin nhắn mà nó đã gửi cho anh vào tối hôm đó cho tôi đọc mà nước mắt ngập tròng. Sau khi gửi tin nhắn xong nó tắt máy, và cũng xin nghỉ phép ở công ty, dù công ty không muốn cho nó nghỉ, nhưng cả ngày nhìn thấy nó ngồi làm việc mà không tập trung và cứ khóc như thế ai cũng không đành lòng.
Nghe nó kể mà tôi buồn cho nó, buồn cho cuộc tình của nó và anh, một cuộc tình 4 năm vun đắp.Cả ngày hôm đó tôi đã ở lại với nó, nhìn nó tôi thấy thương nó quá. Chẳng lẽ yêu thích công việc, trách nhiệm với gia đình lại phải trả giá như thế sao? Nó nói với tôi là sau này nó sẽ không yêu ai nữa cho đến khi nào nó có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Nhìn cảnh cảu nó, nhìn lại tôi, tôi cũng là dân IT. Liệu sau này ôti có phải lâm vào cảnh dỡ khóc dỡ cười như nó không?
Nếu các bạn đứng ở vị trí cô bạn của tôi hoặc góc nhìn của anh bạn trai của nó, các bạn sẽ làm gì?
Nhưng lần này nó gọi điện cho tôi “mày có thể đến nhà tao ngay bây giờ không? Tao muốn nói chuyện với mày ”. Trong điện thoại tôi nghe giọng nó nấc lên nghẹn ngào, linh tính cho tôi biết rằng nhỏ bạn thân của tôi đang gặp chuyện rất nghiêm trọng. Bởi nó là một đứa rất cứng rắn, chưa bao giờ tôi thấy nó khóc. Ngay lập tức, tôi tắt PC, thay đồ, chạy như bay xuống lầu lấy xe sang nhà nó.
Trong lúc chạy xe, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những tin nhắn trước đó nó đã gửi cho tôi, tự nhiên tôi thấy có chút gì đó ân hận. Nó là dân IT, tôi với nó học chung với nhau 4 năm rưỡi Đại Học. Nó theo Software còn tôi theo Networking. Nó làm việc rất chăm chỉ, công ty của nó có rất nhiều dự án nên hầu như nó phải làm việc rất nhiều, nó không được nghỉ phép và thường xuyên phải làm việc OT. Vậy mà giờ tôi mới chợt nhớ lẽ ra mấy hôm nay nó phải đi làm chứ, tại sao nó lại gọi mình tới nhà nó? Và giọng nức nở của nó trong điện thoại nữa, nghĩ đến đây tôi càng nhấn mạnh ga hơn.
Đến nơi, nó ra đón tôi. Tôi quá sốc khi nhìn thấy vẻ mặt của nó. Nó trông rất hốc hác, xanh xao, hai mắt thì sưng to chắc là nó đã khóc rất nhiều.
Vào nhà, nó kể cho tôi nghe mọi việc với giọng nức nở. Nó khóc rất to, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc như vậy.
Nó và anh quen nhau đến nay đã được 4 năm, hai người quen nhau khi nó mới chỉ là cô sinh viên năm thứ nhất, còn anh là sinh viên năm 3 Đại Học Ngoại Thương. Tình cảm hai người rất tốt, họ rất yêu nhau. Đến khi ra trường, nó xin vào một công ty phần mềm lớn ở Sài Gòn. Lương của nó ở công ty này khá cao, với mức lương này nó thể giúp đỡ bố mẹ già ở quê, nuôi đứa em đang là sinh viên năm nhất Đại Học Bách Khoa. Nhưng bù lại nó phải làm việc rất nhiều, nó phải thường xuyên về trễ, có hôm 8h tối cũng có khi tận 10h mới về. Thời gian nó và anh gặp nhau ít dần. Họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Nó cũng muồn xin nghỉ phép vài ngày để được ở bên cạnh anh nhiều hơn nhưng công ty chỉ giải quyết cho những trường hợp như bệnh nặng có giấy của bệnh viện hay gia đình có việc đặc biệt quan trọng còn không thì không được giải quyết. Nhiều lần nó tâm sự với tôi, nó nói rất muốn chuyển công ty để có thời gian ở bên anh nhiều hơn nhưng gia đình nó rất khó khăn, công ty hiện giờ lương cao và nó đang cần tiền để giúp đỡ gia đình nên không thể nghỉ.Tâm sự với tôi mà nó rất buồn, nó nói nó thấy có lỗi với anh rất nhiều nhưng không biết phải làm sao.
Những lúc dự án gấp, nó phải làm việc luôn cả sáng chủ nhật, có khi đem cả việc về nhà làm. Thời gian hai người bên nhau càng ít dần. Nhiều lần anh khuyên nó nên tìm chỗ khác bớt áp lực hơn. Nhưng nó không thể nghỉ công ty này, vì bây giờ để tìm một công việc yêu thích, lương cao đâu dễ, với lại nó còn phải lo cho gia đình nữa.
Một hôm, nó đang làm việc tại công ty, lúc đó cũng hơn 8h tối. Anh gọi điện cho nó và bảo anh muốn gặp nó và nói chuyện. Nó đã nói với anh hôm nay có lẽ nó về trễ và cũng hơi mệt nên nó chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, nó hẹn anh tối hôm sau nó sẽ cố gắng sắp xếp công việc và về sớm để gặp anh. Nhưng khoảng 30 phút sau, anh lại gọi cho nó nói rằng anh đang đợi ngoài cổng công ty. Nó phải ra về với anh, hai người vào quán café nói chuyện. Anh bảo nó nghỉ công ty này đi. Nó xin anh cho nó thời gian để nó tìm được công ty thích hợp sẽ nghỉ vì hiện giờ nó phải lo cho gia đình. “Giữa công việc và tình cảm của hai đứa mình, em chọn cái nào?” đó là lựa chọn anh dành cho nó.
Lúc đó nó rất buồn, nó không nói gì. Về nhà, nó suy nghĩ rất nhiều. Nó rất yêu anh, nhưng trách nhiệm của nó với gia đình cũng rất lớn. Nó còn có cha mẹ già ở quê và trách nhiệm của người chị đối với đứa em. Cả đêm đó nó đã suy nghĩ, tận 4h sáng nó nhắn tin cho anh “Em đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh. Mong anh thông cảm cho em, em còn có cha mẹ già và em nhỏ. Em xin lỗi anh rất nhiều vì em đã làm anh buồn. Nhưng em cũng rất buồn vì anh không hiểu em. Mặc dù em rất yêu anh nhưng chúng ta không hiểu nhau thì cũng khó có thề thông cảm cho nhau và ở gần nhau được. Em thấy mình không xứng đáng với anh. Chúng mình chia tay nha anh. Chúc anh tìm được người anh cần tìm. Yêu anh”.Nó đưa tin nhắn mà nó đã gửi cho anh vào tối hôm đó cho tôi đọc mà nước mắt ngập tròng. Sau khi gửi tin nhắn xong nó tắt máy, và cũng xin nghỉ phép ở công ty, dù công ty không muốn cho nó nghỉ, nhưng cả ngày nhìn thấy nó ngồi làm việc mà không tập trung và cứ khóc như thế ai cũng không đành lòng.
Nghe nó kể mà tôi buồn cho nó, buồn cho cuộc tình của nó và anh, một cuộc tình 4 năm vun đắp.Cả ngày hôm đó tôi đã ở lại với nó, nhìn nó tôi thấy thương nó quá. Chẳng lẽ yêu thích công việc, trách nhiệm với gia đình lại phải trả giá như thế sao? Nó nói với tôi là sau này nó sẽ không yêu ai nữa cho đến khi nào nó có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Nhìn cảnh cảu nó, nhìn lại tôi, tôi cũng là dân IT. Liệu sau này ôti có phải lâm vào cảnh dỡ khóc dỡ cười như nó không?
Nếu các bạn đứng ở vị trí cô bạn của tôi hoặc góc nhìn của anh bạn trai của nó, các bạn sẽ làm gì?